Thật ra Lăng Tịnh Hy không biết một chuyện, dù bên người Man
Cảnh Ân có thêm phụ nữ khác, thì với thủ đoạn của Kha Nhi, những người phụ nữ
kia, khả năng sống sót rất mong manh.
Cha Xứ thật sự rất mong buổi lễ kết thúc, sự chịu đựng của ông sắp quá giới
hạn, không vì cái điều kiện vớ vẩn kia, mà vì ánh mắt sắc bén như dao cứ phóng
thẳng về phía ông, lưng của ông đã toát mồ hôi lạnh cả chục lần rồi, nếu cứ bị
phóng mãi, ông sẽ phải đi cấp cứu mất.
“Điều thứ ba, phải là một người cha đúng mực, không được sử dụng bạo lực gia
đình, không được ngược đãi trẻ em, phải yêu thương chiều chuộng con cái chỉ sau
vợ mình. Nếu …”
Không đợi Cha Xứ nói hết, Man Cảnh Vệ đã chen ngang. – “Nếu ba ba không chấp
hành đúng các khoản trên, thì sẽ chịu phạt, đương nhiên giấy ly hôn con đã
chuẩn bị nhưng con tin chắc ba ba là người đàn ông đích thực, con tin ba ba có
thể thực hiện được, ba ba có chấp nhận ký hay không?”
Điều hai là ‘Nhất Vợ Nhì Trời’, giờ điều ba lại nói phải yêu thương chiều
chuộng con cái chỉ sau vợ, vậy không phải Man Cảnh Ân sẽ xem hắn là trời hay
sao?
Mọi người rơi vào trầm mặt, đây rõ ràng là khiêu khích, hay nói đúng hơn là uy
hiếp, người ta nói con hơn cha là nhà có phúc, hôm nay đã mở rộng tầm mắt, mọi
người không khỏi lui về phía sau một bước, vì không muốn bị lôi kéo vào chiến
tranh của hai cha con nhà họ Man.
Mạch Quân Vỹ đứng không muốn vững nữa, chỉ có thể ôm eo vợ cười nghiêng ngã, Vu
Tử Băng lạnh mặt liếc chồng, lúc này Mạch Quân Vỹ mới chịu đứng đắn một chút
nhưng khóe miệng vẫn không khỏi nhếch lên.
Cứ tưởng Man Cảnh Ân sẽ nổi trận lôi đình, rồi giống bão sẽ kéo đến, ai có ngờ
được, vậy mà hắn lại nở nụ cười rất vô hại, vẻ mặt thay đổi hơn 180 độ, còn vui
vẻ nhìn Man Cảnh Vệ nói.
“Được, ba ba đáp ứng con, nhưng ba ba cũng có một điều kiện, ba ba tin con là
đứa bé thông minh, chắc chắn sẽ làm được.”
Man Cảnh Vệ nghe xong, trên mặt tỏ vẻ kinh ngạc, cậu cố ý làm khó vì nếu ba ba
chấp nhận ba điều trên thì sau này mẹ cậu sẽ được hạnh phúc, mà cậu cũng không
cần bị ba ba cướp mẹ đi nhưng nghe ba ba đưa ra điều kiện, cậu có cảm giác
không tốt, vì thể tỏ ra cảnh giác hỏi.
“Ba ba muốn điều kiện gì?”
“Ba ba muốn con sẽ làm một đứa con hiếu thảo là được.”
Nghe xong điều kiện, Man Cảnh Vệ thở ra một hơi, câu đã quá đa nghi rồi, vì thế
vui vẻ gật đầu. – “Được.”
Man Cảnh Ân cười hài lòng, trong lòng âm thầm tính toán, trong mắt lóe tia tà
mị gian xảo mà không ai có thể nhìn thấy. Sau đó hắn nhìn Cha Xứ, trầm giọng.
“Mong Cha Xứ thêm vào điều kiện con vừa nói.”
Cha Xứ gật đầu như giả tỏi, sau đó ghi lại rồi đưa hai người ký tên. Mọi người
nhìn cảnh tượng này, lòng thầm nghĩ đây có phải gọi là giấy bán thân của Kha
Nhi hay không? Người con là tú ông, còn người cha là đại gia? Cảm giác thật
quái dị.
Mọi thủ tục đã xong, Man Cảnh Ân nhìn Cha Xứ, mở miệng ra lệnh. – “Thưa Cha,
hôn lễ nên tiếp tục.”
“Đúng vậy, đúng vậy … khụ, bây giờ hai con hãy trao nhẫn cho nhau.”
Man Cảnh Ân cùng Kha Nhi lại đứng đối mặt nhau, sau đó cùng trao nhẫn vào tay
đối phương. Cha Xứ thấy hai người đã trao nhẫn xong, mới trang trọng tuyên bố.
“Chú rể có thể hôn cô dâu.”
Lúc này, Man Cảnh Ân mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, phải nói giây phút này hắn
đợi từ lâu lắm rồi, đã trải qua phong ba bão táp, đến lúc sắp được ôm mỹ nhân
về lại bị tiểu quỷ kia quậy cho một trận nhưng hắn không chùng bước, vì cuối
cùng, hắn đã có được cô, tình yêu đầu tiên và cũng là tình yêu cuối cùng của
hắn.
Man Cảnh Ân còn đang lâm vào trầm tư thì bên môi đã thấy tê tê, khi hắn nhìn
lại mới biết Kha Nhi đã hôn hắn, vì cô thấy hắn mãi vẫn không hôn cô nên nhịn
không được cô đành hôn hắn để kết thúc buổi lể.
Rời khỏi môi Man Cảnh Ân, lần đầu tiên Kha Nhi đỏ mặt nói ra lời tận đáy lòng.
– “Ông xã, em yêu anh.”
Lòng Man Cảnh Ân dâng lên ngọt ngào, ôm chầm lấy cô, lại hôn lên đôi môi hồng
nhuận kia, khẽ nói. – “Bà xã, anh cũng yêu em.”
Cuối cùng, đương nhiên là việc ném cầu hoa. Tất cả chị em gái chưa có gia đình
hay chưa có một nữa kia cũng bắt đầu chen lấn đợi Kha Nhi ném hoa về phía mình,
Kha Nhi mỉm cười nhìn mọi người, sau đó nhìn về phía Băng Du cười khẽ.
Những người thân bên cạnh cô đều có một nữa kia của mình, còn rất hạnh phúc,
chỉ có Băng Du vẫn chưa kết hôn nên Kha Nhi không chần chừa xoay người lại, nhớ
đến vị trí Băng Du đang đứng, ném thật mạnh về hướng đó.
Bó hoa bay lên không trung, dưới ánh mắt mọi người rất chuẩn xác rơi xuống,
nhưng người đón lấy không phải Băng Du mà là đứa con yêu dấu của Kha Nhi … Man
Cảnh Vệ.
Tất cả mọi người trợn mắt nhìn Kha Nhi rồi quay sang nhìn tiểu Vệ mặt đã đen
hơn Bao Công, khi nãy vì đã nhịn cười nhưng giờ đã không nhịn được nữa, mọi
người bất đầu ôm bụng cười nghiêng ngã.
“Kha Nhi, chị không nghĩ em muốn mau có con dâu đến vậy đó nha.”
Lăng Tịnh Hy là người đầu tiên phát biểu ý kiến, tiếp theo nhìn về phía con gái
bé bỏng của mình, trong mắt lóe tia giảo hoạt.
Kha Nhi nhìn Man Cảnh Vệ, cảm thấy điều Lăng Tịnh Hy nói không sai, tuy con còn
nhỏ nhưng đính ước trước cũng không tệ, hơn nữa trước đó cô cũng đã nói với
con, vì thế cười vui vẻ nhìn Man Cảnh Vệ ra hiệu.
Là mẹ con, đương nhiên hiểu ý mẹ mình, lại nhìn về phía Man Cảnh Ân, đang nhìn
cậu bé cười vui sướng khi thấy người gặp họa, cậu nhe răng cười lại với hắn,
trước cái nhìn kinh ngạc của mọi người, từng bước đi tới chỗ Vương Tịnh Ngân,
đem bó hoa đưa cho cô bé, giọng chắc nịch.
“Tặng em.”
Tuy cậu không thích bị mẹ áp đặc nhưng cô bé Vương Tịnh Ngân này không tệ, tuy
có vẻ đẹp như con trai nhưng mỗi lần đỏ mặt lại rất dễ thương, cậu có thể tạm
chấp nhận.
Vương Tịnh Ngân đần mặc, nhưng là một cô bé thông minh, hiểu được ý của Man
Cảnh Vệ, cô bé vui vẻ nhận lấy, còn rất biết đáp tạ hôn nhẹ lên má cậu bé, sau
đó ngượng ngùng cúi đầu, hai má đã đỏ như quả cà chua.
“Tịnh Ngân, em cũng có bộ dạng này sao? Châc, chậc, đám bạn em mà thấy được
chắc sẽ ngất xỉu mất, em đừng dọa người nữa.”
Người lên tiếng còn ai ngoài anh trai mình Vương Vũ Thiên, Vương Tịnh Ngân đen
mặt nhưng nghĩ đến Man Cảnh Vệ nên cố nhịn, tuy nhiên, vẫn không quên châm ngòi.
Vương Tịnh Ngân nhìn Dương Miêu bên cạnh, ủy khuất nói.
“Chị Dương Miêu, anh trai lại khi dễ em rồi, anh ấy thật xấu, chị đừng chơi với
anh ấy nữa, nếu không cũng sẽ bị khi dễ như em.”
“Này, em đừng châm ngòi ly gián, em nói ai là người xấu hả?”
Vương Vũ Thiên cuống quýt giải thích, trừng mắt nhìn Vương Tịnh Ngân, sau đó
nhìn Dương Miêu cười hòa nhã.
“Khi dễ người, không cho chơi chung.”
Chấn Đan bốn tuổi nhảy tưng tưng như chuột túi, còn vỗ tay hoan hô. Vương Vũ
Thiên đen mặt, Vương Tịnh Ngân cười đắc ý, Dương Miêu cười tủm tỉm, những đứa
trẻ khác cũng hùa theo ríu rít không thôi.
Không khí vì bọn trẻ hiếu động càng thêm sôi nổi. Mọi người chứng kiến đều cười
rộ cả lên, những người đàn ông cao ngạo đều ôm mỹ nhân trong lòng cười hết sức
sảng khoái. Kha Nhi nhìn Man Cảnh Ân thâm tình.
“Cảm ơn ông trời, vì đã cho em được gặp anh, được anh yêu và được hạnh phúc bên
anh cùng con.”
Man Cảnh Ân hôn nhẹ lên môi cô. – “Anh cũng cảm ơn ông trời đã cho em ở bên
cạnh anh, được em yêu và được cùng em nắm tay đến lúc đầu bạc răng long.”
Dưới ánh nắng ban mai, Man Cảnh Ân và Kha Nhi trao nhau nụ hôn thắm thiết.
Những chùm bong bóng được thả bay lên cao, những cánh hoa trà đủ loại màu sắc
từ trên không trung rơi xuống tạo nên một cảnh tượng lãng mạn chưa từng thấy,
cùng với những đợt pháo hoa nổ um trời, dù là ban ngày vẫn có thể thấy rõ đủ
loại màu sắc, đến đợt pháo cuối cùng, nó có màu đỏ thắm với hình dạng trái tim,
đương nhiên không thiếu những chữ viết trên đó.
“Man Cảnh Ân nguyện một đời yêu Kha Nhi.”
Mọi người vẫn chìm trong hạnh phúc nên không phát hiện phía xa ngoài khơi,có
một con thuyền nhỏ đã đậu từ rất lâu, trên đầu thuyền, một người đàn ông trung
niên với đôi mắt màu lục đang nhìn họ chăm chú, trong con ngươi màu lục lóe tia
ôn nhu dịu dàng.
“Chúng ta nên đi thôi.”
Đột nhiên, một giọng nói dịu dàng vang bên tai, người đàn ông nhìn cô gái cười
ôn nhu, hắn bước tới ôm eo cô gái đi vào khoang thuyền, không hề lưu luyến quay
đầu nhìn lại, sau đó nhanh chống cho thuyền rời đi.
Bầu trời vẫn trong xanh, pháo hoa vẫn không ngừng tỏa sáng, bong bóng bay trên
không trung lãng mạn biết bao, còn có những cánh hoa rơi ...
Khung cảnh bình yên còn có tương lai hạnh phúc đang chờ Man Cảnh Ân cùng Kha
Nhi ở phía trước nhưng hạnh phúc là do tự mình tạo ra, tương lai cũng nằm trong
tay hai người, vì thế bọn họ sẽ tươi cười, cùng nắm tay nhau đón nhận những thứ
thách đang chờ đón bọn họ ở phía trước, bởi vì họ tin, tình yêu có thể chiến
thắng tất cả.
Chương 49: Ngoại Truyện 1 : Gặp Lại Cố Nhân
Hai năm sau.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, Man Cảnh Ân cùng Kha Nhi đã kết hôn được hai
năm, Man Cảnh Vệ được tám tuổi và có thêm một em gái tên Man Gia Nhi, là bảo
bối được Man Cảnh Ân nuông chiều hết mực.
Nhưng người vui vẻ nhất vẫn là Quế Hoa, con trai hiểu thảo, con dâu vâng lời,
còn có cháu trai và cháu gái đáng yêu biết bao, lâu lâu nhàm chán thì bà ra
ngoài đi tham quan du lịch khắp nơi, cuộc sống thật an nhàn cùng hạnh phúc.
Trong phòng khách lớn, hai thanh ảnh một lớn một nhỏ đều vận váy trắng đang ngồi
trên ghế sofa, cũng không ai khác là Kha Nhi và cô con gái vừa tròn hai tuổi
Man Gia Nhi đang chăm chú ăn trái kiwi, mùi vị rất chua nhưng chẳng thấy cô bé
nhăn mặt nhíu mày khi ăn nó, còn rất thỏa mãn nữa là khác.
Phải nói rằng, hai cục cưng Kha Nhi sinh ra đều mang nét đẹp giống hệt cô, đáng
yêu như thiên thần, nhất là Man Gia Nhi giống như phiên bản thu nhỏ của Kha
Nhi, tính của cô bé cũng không ấm ĩ, rất biết nghe lời, nhất là đối với anh
trai nói sao nghe nấy, ngay cả Man Cảnh Ân cũng bị cho ra rìa.
Hiện tại Kha Nhi đang dùng dụng cụ đan len, muốn đan tặng Man Cảnh Ân một cái
áo len thật đẹp nhân ngày lễ tình nhân. Đối với Kha Nhi, ngồi bỏ ra hàng giờ là
điều không khó khăn chút nào.
Thứ nhất, cô rất rất là rảnh rỗi, vì từ ngày kết hôn với Man Cảnh Ân, mọi việc
trên dưới trong công ty JC đều do Tuyết Du cùng Băng Du xử lý, cô chỉ có thể an
nhàn hưởng thụ, hơn thế nữa, Man Cảnh Ân quản thúc rất nghiêm, không cho cô đi
lung tung, dù có đi cũng phải có cả tá vệ sĩ đi cùng, hại cô chẳng có giây phút
riêng tư gì cả.
Thứ hai, là vì đã hứa với Man Cảnh Ân, chỉ cần có lễ lộc gì, cô đều phải tặng
quà cho hắn, mà hắn lại mặt dày, ngay cả trung thu, cá tháng tư, tết thiếu nhi
cũng bắt cô tặng nhưng vì lời hứa nên cô chấp nhận, nói là nói như vậy nhưng
chính tay làm ra quà tặng cho chồng yêu, cô rất vui vẻ, vì thế rất hăng hái
làm.
“Thưa mẹ, con đã về.”
Từ cửa chính, Man Cảnh Vệ một thân quần áo tao nhã đi vào, tuy mới tám tuổi
nhưng khuôn mặt đã mị hoặc lòng người, thêm vào đó dáng người cao ráo cỡ học
sinh trung học nên rất được các bạn gái trong và ngoài lớp yêu thích.
Vì ngày mai là lễ tình nhân, đương nhiên cậu nhỏ này nhân không ít sôcôla, mà
cậu rất chán ghét việc này, cứ nghĩ sẽ bỏ đi nhưng nghĩ kỹ mới nhớ, em gái rất
thích ăn vì thế bảo vệ sĩ mang về hết.
Vừa vào cửa, thấy mẹ lại đan báo cho cha, trong mắt Man Cảnh Vệ mang theo bất
đắc dĩ, hắn đi đến hôn lên má Kha Nhi một cái, rồi hôn Man Gia Nhi bên cạnh,
sau đó ngồi xuống sofa kế bên.
Vệ sĩ mang theo rất nhiều bánh kẹo để trên bàn. Man Gia Nhi nhìn một bàn bánh
kẹo, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chép chép, sau đó chạy nhanh tới cạnh bàn nhưng
không chụp lấy bánh ngay, đôi mắt đáng yêu nhìn anh trai, cất giọng êm tai.
“Anh, em có thể ăn không?”
“Ừ, tất cả đều cho em, ngoại trừ cái này.”
Man Cảnh Vệ nói xong, thò tay lấy một túi quà nhỏ màu lam, từ trong lấy ra một
hộp sôcôla hình trái tim, nhìn lướt qua hàng chữ siêu vẹo trên đó, nhếch môi
cười nhẹ, rồi cắn một miếng.
Chậm rãi nhai, chậm rãi nuốt, trong cả quá trình, vẻ mặt của cậu vẫn lạnh như
tiền nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy đôi mày rậm nhíu lại tỏ ra chán ghét, tuy nhiên,
không phải chán ghét người tặng, mà là cậu không thích đồ ngọt đó thôi.
Thấy anh trai không quan tâm mấy món khác, chỉ để ý đến cái hộp màu lam kia,
Man Gia Nhi nghĩ cái anh trai đang ăn chắc mùi vị rất ngon, vì thế nhìn Man
Cảnh Vệ với vẻ mặt đáng thương.
“Anh, em cũng muốn ăn.”
“Không được, đây là của chị dâu tương lai em tặng cho anh, muốn ăn thì bảo
chồng tương lai của em mà làm.”
“Nhưng Gia Nhi không có chồng tương lai.” – Em gái thành thật trả lời.
“Em không biết tự tìm à?” – Anh trai liếc mắt khinh bỉ nói.
Man Gia Nhi cúi gầm mặt, trong cái đầu nhỏ bé lướt qua rất nhiều khuôn mặt,
ngay sau đó, chợt nghĩ đến một khuôn mặt béo mập đáng yêu, cô bé nhe răng cười.
“Sau này em sẽ bảo Đan Đan làm cho em ăn.”
“Ngoan.” – Man Cảnh Vệ vuốt đầu em gái xem như khen thưởng.
Kha Nhi nhìn hai anh em nói chuyện yêu đương cũng không trách mắng, cô là người
phóng khoáng, từ nhỏ lại thiếu tình yêu thương nên việc hai con muốn yêu sớm,
cô còn rất vui vẻ nhưng cũng không nuông chiều hư con cái, ít ra việc đó nên để
người làm cha là Man Cảnh Ân ra tay sẽ tốt hơn, còn cô, đương nhiên làm tấm
chăn ấm bao bọc che chở hai con rồi.
Kha Nhi vui vẻ chìm vào suy nghĩ của mình, đột nhiên sực nhớ một chuyện, cô để
dụng cụ đan len sang một bên, đứng dậy lấy áo khoát từ người hầu, nhìn hai con
yêu thương nói.
“Mẹ có việc ra ngoài một chút, hai con ngoan ngoãn ở nhà đợi ba ba về nha.”
“Mẹ định đi đâu?” – Man Cảnh Vệ nhíu mày hỏi.
“Mẹ ra ngoài mua thêm len đan áo cho ba ba con, còn có áo của hai con nữa.”
Vừa dứt lời, Kha Nhi thấy Man Cảnh Vệ đã mặc lại áo khoát, ngay cả Man Gia Nhi
cũng mặc vào áo bông nhỏ, hai cái miệng nhỏ nhắn đồng thanh hô to.
“Con cũng đi.”
“Em đi làm cái gì?” – Man Cảnh Vệ nhìn em gái không vui hỏi.
“Em đi mua đồ tặng Đan Đan.” – Man Gia Nhi thành thật trả lời.
Man Cảnh Vệ vẫn nhíu mày, chợt nghĩ đến việc nên có quà trả lễ cho cái mặt bánh
bao kia, vì thế cùng em gái đi mua quà cũng tốt, nó cũng là con gái, có thể sẽ
biết mặt bánh bao kia thích cái gì.
Ba mẹ con, mỗi người mang một ý định đi ra khỏi cửa, ngay khi xe của bọn họ đi
khuất thì xe Man Cảnh Ân vừa về.
Man Cảnh Ân vẫn Tây Âu đen nhưng áo sơ mi lại là màu tím sậm, cái này đương
nhiên là do Kha Nhi chọn, cô nói hắn mặc một màu đen hoài thật nhàm chán, vì
thế kéo hắn đi mua đủ loại màu áo, mấy màu khác, hắn còn có thể vì vợ yêu mà
mặc, riêng màu hồng, có đánh chết hắn cũng không muốn bận, vì thế áo sơ mi của
Man Cảnh Ân gần như là bảy sắc cầu vòng.
“Phu nhân đâu?”
Vừa vào phòng khách, không thấy bóng dáng yêu kiều quen thuộc, Man Cảnh Ân nhíu
mày, lên tiếng hỏi tiểu Thanh làm đang lấy áo khoát của hắn muốn đi cất.
“Thưa ông chủ, phu nhân cùng thiếu gia và tiểu thư vừa mới đi ra ngoài.”
Tiểu Thanh cung kính đáp, việc Man Cảnh Ân về dùng cơm trưa không khiến bọn họ
lấy làm ngạc nhiên, vì từ ngày lấy phu nhân, thì cứ đến trưa là ông chủ sẽ
tranh thủ về, còn có cả bữa chiều cùng bữa tối, tuy nhiên, hôm nay ông chủ về
sớm hơn mọi bữa, cô hơi lấy làm lạ nhưng cũng không có gan đi hỏi.
“Có nói khi nào về không?”
Việc Kha Nhi ra ngoài cũng là chuyện thường xảy ra nhưng Man Cảnh Ân thà nhốt
Kha Nhi trong biệt thự cũng không muốn cho cô ra ngoài, tâm can bảo bối của hắn
xinh đẹp quyến rũ như vậy, có bao nhiêu ánh mắt dòm ngó, hắn hận không thể moi
hết mắt bọn họ ra, tiếc rằng, Kha Nhi sẽ không thích nên hắn chỉ có thể ẩn
nhẫn.
“Ông chủ, phu nhân nói muốn mua thêm len để đan áo cho ông chủ, chắc cũng mau
về thôi ạ, ông chủ nên lên phòng tắm rữa nghĩ ngơi một chút, có lẽ đến giờ ăn,
phu nhân sẽ quay về ngay.”
Thấy ông chủ cứ nhíu mày, tiểu Thanh toát mồ hôi lạnh, tính tình ông chủ chỉ có
bà chủ mới trị được thôi, lúc trước còn lão phu nhân nhưng giờ lão phu nhân đã
đi du lịch rồi, nếu có về cũng năm hay mười tháng mới về, bọn người làm như bọn
họ thật chịu không nỗi. Nhất là tiểu Thanh, từ ngày lên làm quản gia, áp lực
càng nặng, vậy mà có ai hiểu cho cô a, thật bất hạnh biết bao.
Man Cảnh Ân nghe xong, mày nhíu chặt giãn ra, trong mắt lóe tia ôn nhu, đôi môi
nhếch lên nụ cười yêu mị. Hắn nhìn tiểu Thanh, không nóng không lạnh lên tiếng.
“Lát nữa hầm thêm một nồi canh tẩm bổ cho phu nhân.”
Nói xong, không đợi tiểu Thanh trả lời, Man Cảnh Ân đã đi ra cửa, cũng không
quên lấy áo khoát mặc vào, hắn biết Kha Nhi đang ở cửa hàng nào, cũng muốn xem
dáng vẻ của cô khi chọn đồ cho hắn, dáng vẻ đó rất dịu dàng đáng yêu, hắn mãi
mãi muốn nhìn đến già.
…………………………
BABY ONE.
Tại một tiệm bán đồ gia công, Kha Nhi chăm chú xem xét từng sợi len cùng màu
sắc, đồ cô đan cho Man Cảnh Ân, tuy không phải loại thượng hạng nhưng rất bền
chắc, còn rất chất lượng, những thứ có giá cao ngất trời kia, nhiều khi chỉ để
trưng bày, mặc cho đẹp người nhưng chất lượng chỉ dùng không quá một năm, Kha
Nhi thà chọn loại rẻ tiền mà có thể sử dụng lâu dài, như thế sẽ không sợ Man
Cảnh Ân vô tình làm rách nó.
Bên phía Man Cảnh Vệ cùng Man Gia Nhi đang rối như tơ vò, Man Cảnh Vệ luôn dùng
vẻ mặt chán ghét khi em gái đưa ra mấy đồ vật thật diêm dúa, không lẽ con gái
ai cũng thích mấy thứ dây leo chằn chịt này sao?
“Anh hai, cái áo màu cam này rất đẹp đó, anh mà tặng cho chị dâu, nhất định chị
ấy sẽ thích.” – Man Gia Nhi vui vẻ nói.
“Quá sặc sỡ.” – Man Cảnh Vệ liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói.
“Vậy đôi bao tay màu trắng này thì sao? Không sặc sỡ nha.”
“Qúa đơn điệu.” – Man Cảnh Vệ nhíu mày.
“Vậy cái chụp tai màu hồng này thì sao? Vừa giữ ấm mà màu sắc rất đáng yêu.”
“Anh không thích màu hồng.” – Man Cảnh Vệ chán ghét nói.
Vẻ mặt Man Gia Nhi bắt đầu vặn vẹo nhưng vì anh trai muốn mua đồ cho chị dâu
nên bé nhịn, vì thế tiếp tục lấy món kế tiếp, cô bé đưa cái nón to lớn trước
mặt Man Cảnh Vệ, vui vẻ nói.
“Anh hai, cái nón to này có thể che nắng che mưa rất tốt, mà chị dâu rất thích
màu xanh lam, anh mua cái này là tốt nhất.”
Thấy cái nón rất hợp mắt nhưng Man Cảnh Vệ suy nghĩ đến câu em gái vừa nói,
không nương tình lên tiếng.
“Có anh là được rồi.”
“Cái này cũng không được, cái kia cũng được, vậy anh tự chọn đi.”
Man Gia Nhi tức giận rồi đó nha, anh trai sao khó tính như vậy? Thật khổ cho bé
mà, còn có chị dâu tương lai nữa, không biết sao có thể chịu được cái tính ông
cụ non của anh trai, chắc chị dâu rất khổ sở.
“Em là con gái thì em chọn đi … tiếp tục.”
Man Cảnh Vệ không để lời oán trách của em gái vào tai, cậu chỉ muốn nhanh chống
chọn cho xong để thoát khỏi cái tình cảnh này, mai mốt chắc nên mang Vương Tịnh
Ngân theo, cô muốn mua thứ gì thì tự lấy, hắn đỡ phải hao tốn tâm trí.
“Lần cuối cùng, em chọn cái kia, anh không lấy thì đành chịu.”
Man Gia Nhi tuy có chút giận anh trai nhưng vẫn là cô bé đáng yêu, còn rất biết
nghe lời nên cố gắng chỉ lên cái khăn quàng cổ màu xanh nhạt. Man Cảnh Vệ nhìn
lên, chăm chú quan sát khá lâu, sau đó mới gật đầu coi như tạm chấp nhận được.
Lúc này Man Gia Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, như đã trút được gánh nặng, cô bé
vui vẻ nhón người lên định lấy nhưng cái khăn kia cao như vậy làm sao lấy tới,
nhìn nhân viên thì thấy họ rất bận vì thế nhìn Man Cảnh Vệ cầu cứu.
Man Cảnh Vệ bất đắc dĩ thở dài, cậu đi tới nhón người lên muốn lấy nhưng còn
thiếu một chút nữa, đang tính phóng người lên, ai ngờ một bàn tay to lớn chắn
trước mặt câu, còn rất thản nhiên lấy chiếc khăn choàng kia. Man Cảnh Vệ nghĩ
có người muốn cướp đồ của mình, trong mắt tản ra sát khí, vừa quay người nhìn
thì người kia đã đưa khăn choàng đến cho cậu, thanh âm khàn khàn vang lên.
“Cậu bé, khăn choàng của cậu đây.”
Nhìn người đàn ông trước mặt, một thân quần áo thoải mái, dáng người cao ráo,
khuôn mặt góc cạnh, đều làm Man Cảnh Vệ giật mình là đôi mắt màu lục kia, nó ẩn
chứa tia ôn nhu dịu dàng làm cậu sửng sốt.
“Anh hai, chú này có đôi mắt rất giống anh đó nha.”
Man Gia Nhi là đứa trẻ đáng yêu, nội tâm thuần khiết nghĩ sao nói vậy. Ông chú
này quả thật có đôi mắt rất giống anh hai, ngay cả khuôn mặt cũng có vài phần
giống, nhất là từ chú này tỏ ra hương thơm giống nhẹ, cô bé cảm thấy ông chú
này rất thân thuộc, còn rất dễ gần gũi.
“Tiểu Vệ, Gia Nhi … hai con mua được gì rồi.”
Kha Nhi từ sau đi tới, cô đã chọn xong phần của mình nên đi tìm hai cực cưng,
vừa tới đã thấy hai cục cưng đang nói chuyện với một người đàn ông, Kha Nhi
cũng thấy dáng người kia có chút quen thuộc, chắc là người quen nên vội đi tới.
“Xin lỗi, không biết ông là …”
Nói được một nữa thì Kha Nhi khựng lại, bởi khi người đàn ông kia quay người,
Kha Nhi trợn mắt, thân thể run rẩy nhũn ra, trong mắt hiện lên vẻ không thể
tin. Sáu năm, Kiến Ngụy đã chết sau năm, vậy mà giờ lại xuất hiện, đây là ảo
ảnh phải không? Hay giống như lần trước, Kiến Ngụy lại giả chết?
Trong lòng Kha Nhi một hồi hoảng loạn, trong tâm nghĩ sao thì ngoài miệng nói
vậy. Kha Nhi nhỏ giọng dò hỏi.
“Kiến … Kiến Ngụy?”
Người đàn ông kia nghe Kha Nhi gọi mình, vẻ mặt vẫn tỏ ra ôn hòa, rất nhanh đã
phủ nhận lời nói của Kha Nhi.
“Xin lỗi, chắc tiểu thư đã nhận nhầm người, tôi không phải Kiến Ngụy nhưng cũng
thật trùng hợp, tên tôi cũng có một chữ Ngụy, tôi tên Hải Ngụy.”